Truyện và phim Nam yêu Nam

Hội quán Nam yêu Nam


Cây sầu riêng ở góc vườn

avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1265
Điểm : 1508
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008

Cây sầu riêng ở góc vườn Empty Cây sầu riêng ở góc vườn

Bài gửi by Admin on Tue Sep 19, 2017 1:38 pm

Một cơn gió khác thổi ra từ phía núi, kín đáo, hơi ướt và se lạnh. Trời chiều cao nguyên chạng vạng, sâu lắng. Trong gió có hương hoa cà phê và mùi trà nhà ai đang sao, thoang thoảng, dịu dàng…

Ảnh internet

Chiếc điện thoại di động rung nhẹ trên mặt bàn, phá tan sự tập trung của Thiện. Anh đặt xấp hóa đơn đang nhập xuống. Một số điện thoại lạ! Thiện chần chừ rồi nhấn nút. Giọng một người đàn ông nhỏ và trầm.

- Xin cho tôi gặp anh Thiện.

- Vâng, Thiện đây! Có việc gì không anh?

- Tôi… tôi muốn hỏi về việc mua mẫu đất ở Lộc Tân? Có phải anh là người cần liên hệ không ạ?

- Phải, tôi có đăng bảng bán mẫu đất vườn.

- Nhưng, xin lỗi anh có phải là người trung gian mua bán đất không?

Thiện cười khe khẽ qua máy rồi khôi hài. Ồ, không! Miếng đất đó mà qua tay "cò" thì còn bao nhiêu! Đó là đất thừa kế thôi!

Người bên kia cười rồi im lặng. Thiện đoán anh ta hơi bối rối. Thiện tự hỏi tại sao anh chỉ mới ghi biển bán đất có ba tuần cho một mẫu vườn nhỏ trong một hẻm núi heo hút tận Bảo Lâm mà đã có người hỏi thăm.

- Tôi… tôi muốn gặp anh để xúc tiến việc mua bán, nhưng… tôi ở Sài Gòn, chắc phải cuối tuần mới lên trên đó được.

Thiện cười khẽ. Anh tinh ý nhận ra sự bối rối và phỏng đoán trượt của người bên kia một lần nữa.

- Miếng đất thì ở Bảo Lâm nhưng người bán thì… ở Sài Gòn. Tôi sống và làm việc ở thành phố nhiều năm rồi. Anh có thể đến gặp tôi trong tuần mà.

Kết quả là cuộc hẹn gặp tại một quán cà phê ngay trong chiều ấy. Thiện quay trở lại công việc vừa tự hỏi, tại sao Vĩnh, như người gọi tự giới thiệu, lại tận tụy và vội vã trong việc mua một miếng đất tồi tàn như thế. Tự nhiên Thiện cũng nóng lòng gặp "đối tác“ của anh.

Sau khi học xong đại học, Thiện làm kế toán cho công ty tư nhân phát hành sách. Căn hộ nhỏ trên một chung cư bình dân mà mẹ để lại trước khi mất và công việc hiện nay đảm bảo ít nhiều cho Thiện bám trụ ở thành phố đông đúc và bon chen này. Vì không còn người thân ở Bảo Lâm nên sau khi mẹ mất, Thiện quyết định bán luôn miếng đất còn lại của gia đình. Kỳ thực Thiện không khó khăn lắm về tài chính, ít ra trong lúc này, nhưng cái huyện lỵ miền cao kia giờ dường như trở nên xa lạ, khiến anh không còn nặng lòng gì và chỉ muốn, như một cái phủi tay, xóa đi tuổi thơ nhòa nhạt nơi vùng đất dĩ vãng ấy.

Thiện vừa đặt túi xách xuống bàn thì kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ. Điện thoại di động của anh reo, Thiện nhìn ra cửa thì cùng lúc bóng một thanh niên bước vào. Thiện ra hiệu và vài giây sau, đứng trước mặt anh là Vĩnh, như thể đã chờ sẵn đâu đó. Sự chính xác ấy củng cố thêm dấu hỏi về mục đích của việc mua bán này. Nó lại được bồi thêm bởi vóc dáng vạm vỡ của Vĩnh. Đằng sau giọng nói hơi run, nho nhỏ, trầm trầm lại là một thanh niên cao hơn Thiện cả cái đầu. Đôi vai và một tấm lưng khá rộng, gần như thiếu cân xứng.

Rồi Vĩnh ngập ngừng tự giới thiệu. Anh trao cho Thiện danh thiếp kỹ thuật viên tại trung tâm chấn thương chỉnh hình. Để anh biết tôi không phải là cò đất! Vĩnh nói. Thiện cười, Vĩnh cũng cười theo. Nụ cười của Vĩnh cũng thì thầm như giọng của anh. Dù cười, nó vẫn không giấu được đôi mắt buồn và sâu, như cửa ngõ của một con đường chiều, hẹp và thăm thẳm.

Cuộc gặp đầu tiên kết thúc không lâu sau đó vì Vĩnh có phiên trực đêm. Việc thỏa thuận mua bán diễn ra gần như không mặc cả, đôi co. Vĩnh đồng ý với giá tiền Thiện đưa ra, nhưng chỉ xin một thương lượng. Vĩnh xin trao ngay một nửa. Số tiền còn nợ Vĩnh sẽ trả góp cùng với lãi suất trong vòng hai năm. Thấy Vĩnh chân thành vả lại anh cũng không thiệt thòi gì trong đề nghị này nên Thiện đồng ý.

Thiện chạy xe chậm chậm về nhà, tự hỏi, tại sao Vĩnh quan tâm đến một mảnh đất vô danh như vậy? Đường Sài Gòn đêm tấp nập, đèn xe máy ngược chiều đập loạng choạng vào mắt anh. Những gương mặt người lô nhô, khi ẩn khi hiện, lúc sáng lúc tối, trôi trôi theo cơn gió nóng miền nhiệt.

Cuộc gặp thứ hai diễn ra mấy ngày sau, vẫn giờ cũ, địa điểm cũ và một sự đúng hẹn đến kỳ lạ. Nội dung cuộc gặp hôm ấy không gì khác hơn ngoài việc kiểm tra các giấy tờ: giấy sang tay từ thời cha của Thiện, giấy chuyển quyền thừa kế cho mẹ, giấy chủ quyền mẹ làm cho Thiện và giấy tờ thuế từ nhiều năm. Những tờ giấy cũ nhàu nhàu, mềm mềm và hằn nếp gấp của những cuộc trao tay trong quá khứ. Bờ vai to và đôi mắt đượm buồn của Vĩnh chăm chú và kính cẩn giở từng tờ, như thể người ta đang dò đường tìm về một quá khứ nào đó. Vĩnh cầm một tờ giấy lên, đôi mắt anh long lanh, bâng khuâng.

- Đây... đây là chữ của bố anh hả?

- Đúng rồi. Có chuyện gì hả anh? Thiện chồm về phía trước, liếc xuống.

- Không... không. Tôi chỉ hỏi thôi. Vĩnh ấp úng rồi vội đặt tờ giấy xuống.

Cuộc gặp thứ ba cũng chưa đầy một tuần sau, nhưng tại nơi Vĩnh làm việc. Vĩnh đang tập đi lại cho các bệnh nhi. Khác hẳn với vẻ mặt thâm trầm đầy nội tâm mà Thiện đã gặp, Vĩnh trong thế giới công việc là một người hoạt bát, vui vẻ. Anh nói to, cười và vui vẻ với các tâm hồn nhỏ. Tiếng vỗ tay, ra lệnh và động viên hài hước của Vĩnh làm phòng tập nên rộn rã. Thiện gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở.

- Ồ, Thiện. Anh đến hồi nào vậy?

- Em đến để nhờ anh ký vào giấy tờ gửi về Bảo Lâm.

Sự xuất hiện bất ngờ của Thiện đẩy Vĩnh trở lại với nét mặt bối rối cố hữu. Cái mâu thuẫn nơi Vĩnh làm Thiện có một cảm giác lạ: đó là tò mò hay hấp dẫn? Thiện tự nhủ để động viên mình: Ít ra, trong việc mua bán, anh ấy là một người đáng tin cậy!

Cuộc gặp tiếp theo diễn ra ngay thứ bảy tuần ấy và người chủ động mời là Vĩnh. Cho tới giờ Thiện vẫn không hiểu động cơ nào đã khiến Thiện nhận lời Vĩnh, nhất là chỉ để uống cà phê và nói chuyện cuộc sống. Đôi mắt u hoài của Vĩnh thi thoảng lại xuất hiện trong Thiện, nhất là vào lúc chạng vạng, khi đôi mắt con người phải chấp nhận rời bỏ cái chính xác của sự vật ban ngày để cảm nhận nó mờ mờ ảo ảo ban đêm. Cũng có thể sự xuất hiện của Vĩnh, trong vai người sẽ sở hữu một phần di sản quá khứ đẩy Thiện về sự cô đơn mà anh đã cố tình che giấu.

Thủ tục mua bán đất diễn ra không gặp khó khăn nào. Có lẽ nó quá nhỏ nhoi để những người có quyền giải quyết tìm thấy một cái gì béo bở. Ký tên, đóng mộc cho một mảnh vườn bé tí nên là thứ người ta phải làm cho chóng xong để còn lao vào nhưng phi vụ khác. Một tối, Thiện điện thoại cho Vĩnh, bảo mọi thủ tục đã xong, chỉ còn về Bảo Lâm để ký những giấy tờ chi trả và giao đất. Đêm ấy, Vĩnh nói chuyện nhát gừng, hồi hộp, nhưng Thiện ngỡ đó là cái cảm giác cố hữu của người thanh niên mà anh càng lúc càng cảm thấy muốn gắn bó.

- Em có nhà người quen ở Bảo Thắng, mình có thể đi xe về đó ngủ nhờ rồi sáng hôm sau ra làm thủ tục cho xong.

- Thôi, phiền người ta lắm. Có lẽ chúng ta đi thuê một khách sạn ở ngoài Bảo Lộc cho tiện. Nếu Thiện ngại thì có thể thuê hai phòng, chi phí Vĩnh trả.

oOo

Ngôi khách sạn mini đứng khiêm tốn trên một con đường nhỏ vừa trải nhựa. Vài bụi dã quỳ chưa ra hoa đang đong đưa theo cơn gió đêm. Trời mát dịu. Đã lâu lắm rồi, ít ra từ khi mồ côi, Thiện đã không trở lại vùng đất này. Một cảm giác bồi hồi không tên làm anh trằn trọc. Khoác vội chiếc áo, Thiện men theo cầu thang, đi lên sân thượng. Vĩnh đã ngồi ở đó từ lâu.

- Đang nghĩ gì vậy ông chủ đất tương lai? Hay là không muốn mua nữa?

- Không, chỉ sợ người ta không muốn bán nữa thôi!

Cả hai cùng cười, rồi im lặng. Một hồi, Vĩnh quay sang Thiện.

- Thiện kể cho anh nghe về gia đình, về ba của em đi!

- Ba em hả? Em chỉ còn chút ký ức mỏng manh thôi. Lúc nhỏ, gia đình em ở Lộc Tân, vì ông bà em làm kinh tế mới. Mảnh vườn mà anh sắp sở hữu là do công sức của ba mẹ em. Còn gia đình em ở một miếng đất do ông bà ngoại cho. Em được hơn năm tuổi thì ba bỏ đi, nói phải đi làm xa để kiếm tiền cho em đi học. Em không còn nhớ mặt ông thế nào nữa, dù còn một tấm hình hiện thờ chung với mẹ. Em nhớ ông rất ít nói. Cứ lầm lũi ngoài vườn suốt. Có lúc ở nhà ông ôm em như thể thương lắm, nhưng có lúc u uất, lầm lì rồi đẩy em ra. Lúc đó em chỉ biết sợ. Sau khi ba bỏ đi, mẹ một mình làm rẫy và nuôi em. Ba vẫn gửi tiền về đều đặn nhưng lễ tết gì cũng không về. Rồi một đêm, có người từ Tây Nguyên xuống, đưa gói đồ bé tí của ba và nói ông đã chết vì bệnh sốt rét rừng.

Từ đó em sống với mẹ cho đến hết lớp chín. Để em tiện học hành, mẹ đã đã bán nhà đang ở và mua một căn hộ chung cư nhỏ ở Sài Gòn. Còn miếng vườn mẹ cho người ta thuê. Mẹ tần tảo nuôi em vừa xong đại học thì cũng bỏ em luôn. Mẹ đã giấu cho tới lúc chết bệnh lao phổi… Bây giờ thì em chẳng còn ai…


Giọng Thiện chùng lại. Anh khẽ cúi mặt rồi nhìn lên, gặp đôi mắt đồng cảm của Vĩnh.

- Còn tương lai?

- Em không biết nữa. Chắc em sẽ đi học thêm, rồi kiếm cho mình một người bạn trai…

- Ý em là… em… Vĩnh lắp bắp.

Thiện bông đùa: Ý em là… ý anh đang có trong đầu đó! Em không ngại đâu… Từ khi mất mẹ, em không muốn giấu giới tính của mình nữa… Em có còn ai đâu. Những người yêu quý đã bỏ em đi, trước cả khi họ lo lắng cho tương lai của em.

Nói chuyện quá nửa đêm, nhưng Thiện có cảm giác Vĩnh còn điều gì muốn nói nhưng chưa được. Thiện tôn trọng vì biết chuyện đó sẽ đến. Khi bước xuống cầu thang, Thiện chợt nhận ra Vĩnh đã gọi mình bằng em.

oOo

Chiếc xe máy dừng trước một khu vườn bên cạnh một lối mòn dốc. Cổng vào vườn có khóa nhưng hàng rào đã sập gần hết. Thiện xuống xe, tìm chìa khóa rồi nửa trịnh trọng nửa vui đùa trao cho Vĩnh.

- Chìa khóa vương quốc hoang dã, thưa chủ nhân!

Vĩnh đỡ chìa khóa từ tay Thiện, cười gượng. Mặt anh tái dần, hổn hển. Cả hai rón rén đi vào khu vườn. Vĩnh đi về phía góc vườn, như thể anh đã thuộc từng góc trong không gian này. Anh chỉ tay về phía cây sầu riêng già trong góc:

- Em có biết cây sầu riêng này không?

- Dạ biết chứ. Hồi nhỏ có vài lần mẹ đưa em ra đây ngồi chơi để mẹ làm rẫy với ba.

- Mình ngồi xuống đó đi rồi anh kể cho em nghe chuyện này.

Thiện nhẹ nhàng ngồi xuống sau Vĩnh. Anh biết chuyện phải tới đã tới. Giọng của Vĩnh chợt trầm hẳn, như tiếng vọng từ một lương tâm xa vời.

Thật ra anh đã nói dối em. Anh không muốn về Bảo Thắng vì gia đình anh còn ở đó. Chuyện mua miếng đất anh cũng không muốn mẹ anh biết… Đó là một chiều mùa thu như hôm nay. Và anh tính không lầm thì lúc đó em sắp chào đời. Năm ấy anh gần mười hai tuổi và đang học lớp bảy. Trường ở cái huyện này thời đó rất buồn tẻ, vì thế, khi cô giáo dạy sinh vật bảo các lớp tìm ếch để mổ thực nghiệm thì đó là một sự kiện đối với anh. Anh đã xung phong đi tìm ếch cho cả lớp. Sau khi đã bới tung hết các ao các cống ở xã, anh phải đi xa hơn. Và định mệnh đã dẫn anh qua đây. Nói rồi Vĩnh chỉ vào con mương nằm gần đấy. Anh đã lần theo con mương và lạc vào mảnh đất này. Lúc đó, có một chú trông còn trẻ đang làm rẫy. Anh xin vô để tìm ếch. Nhưng hì hục mãi không chụp được con nào. Thấy vậy chú ấy nhảy xuống mương giúp. Khi đã đủ số con thì anh mệt lử. Chú ấy rất dễ thương, cho anh mượn cái khăn để lau và đưa nước trà cho anh uống. Rồi chú hỏi chuyện nhà, chuyện đi học. Lúc anh xin phép về thì chú bảo khoan, nói có con gì cắn ở cạp quần đau quá và nhờ anh bắt giùm. Anh loay hoay vạch lưng quần thì bắt gặp ánh mắt lúc này trở nên hoang dại của chú ấy…

Rồi Vĩnh đổ người xuống đất khóc rưng rức. Phải, Thiện ơi, cơn đau xé nát người anh đã xảy ra ngay tại chính gốc sầu riêng này, dưới cơ thể và dục lực của người đàn ông đó. Và bây giờ hơn hai chục năm sau anh đang ngồi với con trai của kẻ đã tàn phá cuộc đời anh.

Vĩnh òa lên. Những tiếng kìm hãm bấy lâu tuôn tràn, dữ dội. Thiện ôm chầm lấy Vĩnh, lay mạnh: Em xin lỗi, Vĩnh ơi, em xin lỗi!

Cả hai đều khóc. Khi khu vườn chỉ còn vài tiếng nấc khẽ, giọng Vĩnh khoan thai hơn. Anh không nhớ anh đã về nhà thế nào. Rồi từ sau ngày đó, anh như người mất hồn. Dĩ nhiên là anh bị điểm kém vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác và đôi mắt ám ảnh của người ấy bám theo anh. Mẹ anh thấy anh u uất thì gặng hỏi nhưng anh giấu… Gần hai năm sau tình cờ anh lại gặp người đàn ông ấy ở chợ với một người đàn bà và một đứa bé. Không thể sống ở Bảo Thắng với nỗi buồn đó nên hết lớp chín, anh năn nỉ xin bố mẹ cho lên ở với dì ở Đà Lạt cho đến ngày vào đại học. Anh chỉ quay lại đây từ lúc bố mất…

Im lặng, rồi cơn ngủ ập đến trên hai tâm hồn nặng trĩu, như liều thuốc mê cho một lần phẫu thuật trọng đại. Trong cơn mơ, Thiện thấy bóng một người đàn ông, nét mặt đứt gãy, lỗ chỗ, chập chờn rồi phai dần trong một làn mờ đục. Chợt tiếng của Vĩnh kéo anh về lại thực tại.

- Mình về thôi em! Đường chiều nguy hiểm lắm!

Vĩnh đã đứng dậy từ lúc nào. Giọng anh nhỏ nhẹ, bây giờ ấm và trong hơn. Vĩnh đưa tay kéo Thiện đứng dậy, rồi quay lưng về phía cổng.

- Mình đi dạo một vòng rồi về được không anh?

Thay vì trả lời, Vĩnh quay người rồi bước đi. Tiếng củi mục thi thoảng kêu răng rắc dưới chân. Thiện đi sau Vĩnh chừng vài bước, theo đường cỏ mà Vĩnh đã vạch.

- Anh định làm gì với miếng đất này?

- Anh cũng chưa biết nữa! Lần trước khi qua đây, thấy treo bảng nên trực giác bảo anh phải mua chứ không kịp suy nghĩ phải làm gì… Chắc khi trả hết tiền đất, anh sẽ làm lại hàng rào. Chắc cũng phải chặt bỏ cây sầu riêng thôi. Nó cỗi lắm rồi. Anh định sẽ tìm một cây mai phục sinh thay vào.

Thiện im. Anh cũng không có ý kiến nào khác. Lúc sau, cả hai quay về gần chỗ cũ. Vĩnh đứng tần ngần bên bờ lạch, gần gốc sầu riêng, hai tay cho vào túi áo khoác, mặt tư lự nhìn dòng nước. Thiện đến gần rồi đặt túi xách xuống, bước tới trước mặt Vĩnh, nhỏ nhẹ.

- Anh Vĩnh, em muốn nói với anh. Em muốn… đóng góp một phần của mình vào mảnh vườn này. Em mong anh… đừng từ chối!

Nói xong Thiện từ từ xé mẫu giấy đang cầm. Thoáng thảng thốt vụt qua trong mắt Vĩnh. Đó là tờ giấy nợ Vĩnh vừa ký ban sáng. Thiện thả tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mấy mẫu giấy từ tay Thiện rơi lả tả. Vài mẫu rơi xuống nước, chung với đám lá khô, lá sầu riêng, rồi xuôi theo con lạch biến mất.

Vĩnh đứng lặng, rưng rưng. Thiện bước tới một bước, sát Vĩnh, anh ngước mắt lên nhìn người bạn lớn hơn anh gần mười hai tuổi và cao hơn anh một cái đầu. Thiện áp đôi tay nhẹ vào ngực Vĩnh, thành thật, bối rối.

- Anh Vĩnh, em… em có thể làm bạn với anh được không?

Im lặng, chỉ có hơi thở của họ, rồi Vĩnh dang tay kéo Thiện từ từ về phía mình, cánh tay vạm vỡ áp nhẹ sau lưng Thiện. Vòng tay của Vĩnh làm đầu Thiện ngả vào, phập phồng, ấm áp. Vĩnh thì thầm.

- Ừ, chúng mình bắt đầu lại… trên mảnh đất này!

Một cơn gió khác thổi ra từ phía núi, kín đáo, hơi ướt và se lạnh. Trời chiều cao nguyên chạng vạng, sâu lắng. Trong gió có hương hoa cà phê và mùi trà nhà ai đang sao, thoang thoảng, dịu dàng…


    Hôm nay: Wed Oct 23, 2019 4:28 am